NHỚ BÁC HỒ VỀ QUÊ NĂM XƯA

Thứ ba - 01/10/2019 22:37
NHỚ BÁC HỒ VỀ QUÊ NĂM XƯA
Ngày 9-12-1961, Bác Hồ về thăm quê lần thứ 2 sau 50 năm xa quê tìm đường cứu nước . Ngày đó đã cách đây 47 năm. Mới đây nhân kỷ niệm 118 năm ngày sinh của Người và cũng là dịp toàn Đảng, toàn dân ta đi vào bước hai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chúng tôi lại có dịp trở lại thăm Nghệ An quê Người.

Cảnh sắc, con người và nhất là những chương trình “làm theo” đầy ý nghĩa của những người xứ Nghệ đã gợi cho chúng tôi, những người đã được sống và công tác lâu năm ở quê Bác những kỷ niệm khó quên, những bài học nằm lòng trong những ngày được phục vụ Bác, được chứng kiến nghĩa tình của vị lãnh tụ kính yêu đối với “quê hương nghĩa nặng, tình sâu”.

Kính già, yêu trẻ

Đó là những ngày đầu tháng 12-1961, trời khá rét. Chúng tôi ra sân bay Vinh trước giờ quy định đến 3 giờ. Vậy mà sân bay đã chật kín người. Nhân dân thành phố Vinh, huyện Nghi Lộc, Nam Đàn và các huyện khá xa trung tâm nghe tin Bác Hồ về thăm đã cơm nắm, cơm đùm xuống Vinh từ hôm trước để được đón Người. Khi máy bay chở Bác hạ cánh, cả ngàn người đứng dậy vỗ tay. Tiếng hoan hô càng to hơn, liên tục hơn khi Bác Hồ trong bộ áo quần ka-ki giản dị bước xuống máy bay. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Quân khu đã đến tận cầu thang máy bay để đón Bác. Mọi người dán mắt vào từng cử chỉ của Bác. Tưởng Bác sẽ dừng lại bắt tay các vị lãnh đạo của Quân khu, của tỉnh trước. Nhưng không. Người nhìn bao quát khung cảnh đón tiếp rồi bước thẳng tới vị trí các vị lão thành mặc áo đỏ, màu áo truyền thống Xô viết Nghệ Tĩnh, bắt tay thân thiết các cụ rồi Bác quay lại sà đến với các cháu thiếu nhi đang vừa vẫy hoa, vừa chạy ùa đến phía Người. Sau đó Bác của chúng ta mới quay về bắt tay các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Quân khu.

Trước khi rời sân bay về thành phố một hành động nhỏ của Người mà mãi mãi sau này vẫn là một bài học của những Người được chứng kiến. Tỉnh còn nghèo nhưng vẫn chuẩn bị một chiếc xe tốt nhất mui trần, có kết hoa để trân trọng mời Bác. Khi đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ mời Người lên chiếc xe kết hoa, Người đã quay lại mời cụ Chủ tịch MTTQ tỉnh lớn tuổi hơn lên xe có kết hoa, còn mình thì nhanh nhẹn lên chiếc xe com-măng-ca bình thường để về thành phố. Bài học kính già, yêu trẻ qua hành động của Người còn thấm thía hơn biết bao giờ giảng thuyết trên bục.

Chăm lo người lao động

Đến thăm Nhà máy cơ khí Vinh vào chiều 9-12-1961. Trước giờ hẹn, Bác đến, nhà máy đã cho công nhân xếp hai hàng ở cổng chính để đón. Đúng giờ hẹn, Người đã có mặt. Vẫn trong bộ ka-ki giản dị, đôi dép đơn sơ, Bác nhanh nhẹn giơ tay vẫy cán bộ công nhân và rẽ sang lối nhỏ đi thẳng xuống khu nhà ăn tập thể. Người đầu tiên Bác nắm tay thân thiết hỏi là chị cấp dưỡng. Bác dỡ lồng bàn trên từng mâm, đếm món ăn vẻ mặt hài lòng. Bỗng với giọng nửa đùa, nửa thật, Người hỏi chị cấp dưỡng: “Bữa nào công nhân cũng được ăn ba món thế này hay hôm nay “diễn” để Bác xem”. Khi biết công đoàn ở đây rất chú ý chăm lo bữa ăn của công nhân, Bác nói với đồng chí Đậu Minh Hải, Bí thư Đảng ủy: “Bác khen các chú. Phải chăm lo sức khoẻ cho người lao động. Bởi chính họ mới là người làm ra sản phẩm, quyết định chất lượng sản phẩm của nhà máy”. Đồng chí Trần Kinh, giám đốc nhà máy mời Bác vào thăm phân xưởng điện. Khi được báo cáo chúng ta toàn dùng máy tiện T8M12 do nhà máy Cơ khí trung quy mô Hà Nội sản xuất Người rất vui. Bác dừng lại bên các máy tiện bu-lông, ê-cu của anh Tri, chị Liên, xem từng sản phẩm. Bỗng Người ra hiệu cho thợ tiện trẻ Nguyễn Thị Liên dừng máy. Mọi người đang ngạc nhiên, Bí thư Hải, giám đốc Kinh tỏ vẻ lo lắng. Bác đặt tay lên vai cô Liên nói nhẹ nhàng “Cháu vận hành máy mà đội mũ bảo hiểm chưa gọn, tóc còn xoà ra ngoài. Máy chạy nhanh dễ cuốn tóc gây tai nạn. Chưa nói, con gái mà hỏng tóc là hỏng cả “góc con người” nữa”. Nói xong Bác quay lại căn dặn các đồng chí lãnh đạo nhà máy phải làm tốt việc bảo hộ lao động cho công nhân. Có mũ bảo hộ, có găng, có ủng nhưng phải thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn cách sử dụng để bảo vệ an toàn cho người lao động. Tôi quan sát Nguyễn Thị Liên và các nữ công nhân đang đứng máy. Họ vừa sửa lại mũ bảo hộ, đeo lại găng tay nhưng mắt người nào cũng rơm rớm cảm động. Bác đâu có chỉ vào thăm, xem thao diễn. Bác đến với người lao động như một người cha đến với những đứa con của mình.

Ngày 10-12-1961, sau khi đi thăm hợp tác xã Vĩnh Thành (Yên Thành) đơn vị điển hình về trồng cây cả nước về, máy bay trực thăng của  Bác hạ xuống sân của khu công an vũ trang tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ và lãnh đạo khu công an vũ trang tình mời Người vào nghỉ ở phòng khách. Cà phê được bưng ra mời Bác và đoàn cán bộ cùng đi. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh mời Bác mấy lần nhưng Người vẫn chưa uống, mắt cứ nhìn ra phía chiếc trực thăng đỗ. Ở đó hai phi công người Liên Xô đang lau cánh quạt máy bay (hồi đó lái máy bay đưa Bác đi còn do các phi công Liên Xô phụ trách). Bỗng Người quay lại hỏi một đồng chí sĩ quan chỉ huy khu công an vũ trang: “Các đồng chí đã mang cà phê ra mời các đồng chí phi công chưa?”. Chúng tôi quan sát, Bác chỉ nhấp chén cà phê của mình khi đã nhìn thấy các đồng chí phi công đã nhận được tách cà phê. Từ một cử chỉ nhỏ của một lãnh tụ vĩ đại đối với người lao động bình thường nhưng có sức giáo dục hơn cả ngàn trang diễn văn “vì dân” sáo rỗng.

Bài học về công bằng

Cũng trong ngày 10-12-1961, Bác lên miền Tây Nghệ An thăm nông trường Đông Hiếu, một trong những nông trường có phong trào chăn nuôi giỏi của khối nông trường miền Bắc hồi đó. Bác và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đi máy bay trực thăng. Chúng tôi, những nhà báo đi phục vụ và một số cán bộ của tỉnh phải đi ôtô lên trước để chờ đón Bác. Sân bay là một bãi đất đỏ mới được san bằng. Chúng tôi quần áo chỉnh tề ngồi đợi ở nơi máy bay sẽ đỗ. Khi máy bay trực thăng hạ cánh, cánh quạt máy bay quay  mạnh, đất đỏ mới san bay mù mịt. Khi máy bay đỗ ổn định thì quần áo, đầu tóc chúng tôi bị phủ một màu đất đỏ. Người từ trên máy bay bước xuống thấy chúng tôi đứa nào cũng chỉ còn hai con mắt nhưng vẫn lao vào “tác nghiệp”. Bác đi thẳng tới chỗ phóng viên báo chí đứng tỏ vẻ ái ngại. Người nói: “Các chú vất vả vì Bác quá. Bây giờ Bác thưởng các cô, các chú một kiểu ảnh kỷ niệm với Bác”. Nghe Bác nói, chúng tôi như quên hết mệt nhọc, ai cũng phủi tan bụi đất, sửa sang quần áo để vào chụp ảnh với Người. Khi mọi người đã vào đứng thành hàng quanh Bác thì một đồng chí quay phim được đi cùng Bác trên máy bay vừa xuống cũng chạy vội đứng vào để chụp ảnh. Bác nhìn đồng chí phóng viên quay phim quần áo sạch sẽ rồi đi tới, nói trong tiếng cười: “Chú ni đi máy bay, không có công, không được thưởng”. Nói xong Bác cười hiền lành, tất cả chúng tôi sung sướng vỗ tay vì được Bác thưởng.

Nhân kỷ niệm 118 năm ngày sinh của Người và cả nước đi vào bước hai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tôi xin kể lại mấy chuyện nhỏ trong nhiều mẩu chuyện mà chúng tôi ghi nhận được trong một chuyến vinh dự được phục vụ Người. Bà con Nghệ An cũng ghi nhớ và kể lại cho các thế hệ con cháu của mình về tấm gương đạo đức của Người, một người con ưu tú của quê hương. Tỉnh uỷ Nghệ An trong đợt này cũng khẳng định: Học Bác thì học cả đời nhưng làm theo Bác thì phải từ những việc nhỏ nhất. Dù nhỏ, dù lớn nhưng cái quan trọng nhất là phải từ tấm lòng, một tấm lòng vì dân, một tấm lòng “lo cho tất cả chỉ quên mình” của Bác Hồ vô vàn kính yêu.

Nguồn: TẠP CHÍ LỊCH SỬ ĐẢNG. 16/5/2008.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây