Diễm My với muôn màu thiện nguyện
- Thứ ba - 20/10/2020 23:51
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Điểm sắc trong vườn hoa tươi thắm về những tấm lòng thiện nguyện của tuổi trẻ phường Vĩnh Điện, không thể không nhắc đến người đảng viên trẻ Phan Thị Diễm My – một đóa hoa tỏa hương thơm ngát giữa đời thường.
Diễm My hiện đang công tác tại Ban Tuyên giáo Thành ủy Hội An và sinh hoạt Đoàn tại Chi đoàn khối phố 2 - phường Vĩnh Điện, cô gái 30 tuổi, dáng người nhỏ bé với cặp kính cận dày cộm, nhưng con người ấy đã không hề ngại gian khó, có mặt ở bất kỳ đâu còn sự khổ đau. Diễm My tâm sự về cơ duyện đến với các hoạt động từ thiện: “Từ nhỏ tôi đã thích tham gia các hoạt động thiện nguyện, thích được giúp đỡ người khác, lúc đó tôi nghĩ rằng, mình phải có một công việc làm ổn định, có thật nhiều tiền, rồi khi về hưu có nhiều thời gian, mình sẽ thực hiện ước muốn này. Nhưng khi lớn lên, tôi chợt hiểu ra rằng, xung quanh ta còn có nhiều hoàn cảnh cực khổ, họ không thể chờ tôi về hưu, bản thân tôi cũng không biết là mình có thể chờ đến lúc đó hay không… và lúc đó, liệu tôi có đủ sức khỏe để thực hiện ước muốn này. Chính vì vậy, tôi đã bắt tay vào các hoạt động thiện nguyện ngay khi còn trẻ”
Diễm My cũng không hiểu sao mà bản thân mình cứ liên tục gắn với các hoạt động thiện nguyện, từ khi còn là sinh viên My đã tham gia Đội sinh viên tuyên truyền hiến máu tình nguyện của trường, rồi sau khi ra trường thì tham gia vào Câu lạc bộ I Tờ tại Đà Nẵng. Đến năm 2016 thì Diễm My về địa phương và tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình tại quê nhà cho đến bây giờ. Diễm My nhớ lại một kỷ niệm khó quên đó là vào năm 2016, biết được một hoàn cảnh đáng thương tại xã Điện Minh, người đàn ông tàn tật, hằng ngày đạp xe xuống Hội An để bán vé số về nuôi vợ bị bệnh nằm một chỗ và 2 con nhỏ. Ước mơ của người đàn ông này là có một chiếc xe 3 bánh để dễ dàng đi lại mưu sinh, có thời gian để trưa về nhà để lo cho vợ con ăn bữa trưa. Nhớ lại trước đây, ba tôi cũng bị đau ở chân, cũng ước mơ có được chiếc xe 3 bánh, nhưng gia đình không có điều kiện để mua cho ba. Đến khi tôi đi làm có thu nhập thì ba tôi qua đời. Nên khi biết hoàn cảnh của chú, càng thôi thúc tôi quyết tâm phải hỗ trợ xe 3 bánh cho chú. Thế là tôi viết bài, rồi tự đi xin hỗ trợ của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm. Khi có tiền thì liền mua xe, sửa, lắp để hoàn thiện chiếc xe 3 bánh cho chú. Nhận xe, niềm vui của chú như vỡ òa vì ước mơ nhiều năm đã thành sự thật, nhưng có lẽ người vui nhất lúc đó là tôi, tôi xem như đã hoàn thành tâm nguyện với ba của mình.
Diễm My trở thành người con, người cháu của các cụ già neo đơn tại địa phương, bởi My thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ, chăm sóc cho các cụ như con cháu trong nhà. Các cụ cũng trông ngóng, đợi được gặp My mỗi tháng như đứa cháu đi xa trở về nhà. Khi phát hiện những hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn đột xuất, Diễm My lại tìm hiểu, vận động, giúp đỡ… Đến bây giờ, bản thân My cũng không thể nhớ đã giúp được bao nhiêu người, vận động được bao nhiêu tiền để giúp đỡ. Chỉ biết rằng số người được My giúp phải lên đến hàng trăm, số tiền huy động cũng đã lên đến vài trăm triệu đồng.
Ngoài giờ làm việc, My còn tham gia Đội cháo từ thiện Quảng Nam, vận động kinh phí, nấu cháo để tặng định kỳ tại các bệnh viện trong và ngoài tỉnh. Tham gia các đội hình thanh niên tình nguyện tại địa phương và cơ quan, như hiến máu cứu người, giúp đỡ “Em nuôi của Đoàn”… Nói về cách làm thiện nguyện của mình, Diễm My chia sẻ thêm: “Trước khi giúp đỡ hoàn cảnh nào, tôi phải trực tiếp tìm hiểu thật kỹ, xác minh rõ ràng thông tin của hoàn cảnh đó, rồi mới kết nối các nhà hảo tâm hỗ trợ. Những giúp đỡ, hỗ trợ của các nhà hảo tâm tôi phải công khai thật rõ ràng, minh bạch để từ đó mọi người thấy rằng sự hỗ trợ của mình được trao tận tay và đầy đủ, họ có niềm tin và sẽ sẵn lòng giúp đỡ những hoàn cảnh sau”. Khi được hỏi về hành trình thiện nguyện của mình và lan tỏa tình yêu thương này đến với những mãnh đời còn bất hạnh và dự định sẽ thực hiện các hoạt động thiện nguyện đến khi nào thì chúng tôi nhận được một câu trả lời với ánh mắt đầy khẳng khái: “Đương nhiên tôi sẽ tiếp tục và tiếp tục đến khi nào còn có thể” - Diễm My cười hiền.
Diễm My hiện đang công tác tại Ban Tuyên giáo Thành ủy Hội An và sinh hoạt Đoàn tại Chi đoàn khối phố 2 - phường Vĩnh Điện, cô gái 30 tuổi, dáng người nhỏ bé với cặp kính cận dày cộm, nhưng con người ấy đã không hề ngại gian khó, có mặt ở bất kỳ đâu còn sự khổ đau. Diễm My tâm sự về cơ duyện đến với các hoạt động từ thiện: “Từ nhỏ tôi đã thích tham gia các hoạt động thiện nguyện, thích được giúp đỡ người khác, lúc đó tôi nghĩ rằng, mình phải có một công việc làm ổn định, có thật nhiều tiền, rồi khi về hưu có nhiều thời gian, mình sẽ thực hiện ước muốn này. Nhưng khi lớn lên, tôi chợt hiểu ra rằng, xung quanh ta còn có nhiều hoàn cảnh cực khổ, họ không thể chờ tôi về hưu, bản thân tôi cũng không biết là mình có thể chờ đến lúc đó hay không… và lúc đó, liệu tôi có đủ sức khỏe để thực hiện ước muốn này. Chính vì vậy, tôi đã bắt tay vào các hoạt động thiện nguyện ngay khi còn trẻ”
Diễm My cũng không hiểu sao mà bản thân mình cứ liên tục gắn với các hoạt động thiện nguyện, từ khi còn là sinh viên My đã tham gia Đội sinh viên tuyên truyền hiến máu tình nguyện của trường, rồi sau khi ra trường thì tham gia vào Câu lạc bộ I Tờ tại Đà Nẵng. Đến năm 2016 thì Diễm My về địa phương và tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình tại quê nhà cho đến bây giờ. Diễm My nhớ lại một kỷ niệm khó quên đó là vào năm 2016, biết được một hoàn cảnh đáng thương tại xã Điện Minh, người đàn ông tàn tật, hằng ngày đạp xe xuống Hội An để bán vé số về nuôi vợ bị bệnh nằm một chỗ và 2 con nhỏ. Ước mơ của người đàn ông này là có một chiếc xe 3 bánh để dễ dàng đi lại mưu sinh, có thời gian để trưa về nhà để lo cho vợ con ăn bữa trưa. Nhớ lại trước đây, ba tôi cũng bị đau ở chân, cũng ước mơ có được chiếc xe 3 bánh, nhưng gia đình không có điều kiện để mua cho ba. Đến khi tôi đi làm có thu nhập thì ba tôi qua đời. Nên khi biết hoàn cảnh của chú, càng thôi thúc tôi quyết tâm phải hỗ trợ xe 3 bánh cho chú. Thế là tôi viết bài, rồi tự đi xin hỗ trợ của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm. Khi có tiền thì liền mua xe, sửa, lắp để hoàn thiện chiếc xe 3 bánh cho chú. Nhận xe, niềm vui của chú như vỡ òa vì ước mơ nhiều năm đã thành sự thật, nhưng có lẽ người vui nhất lúc đó là tôi, tôi xem như đã hoàn thành tâm nguyện với ba của mình.
Diễm My trở thành người con, người cháu của các cụ già neo đơn tại địa phương, bởi My thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ, chăm sóc cho các cụ như con cháu trong nhà. Các cụ cũng trông ngóng, đợi được gặp My mỗi tháng như đứa cháu đi xa trở về nhà. Khi phát hiện những hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn đột xuất, Diễm My lại tìm hiểu, vận động, giúp đỡ… Đến bây giờ, bản thân My cũng không thể nhớ đã giúp được bao nhiêu người, vận động được bao nhiêu tiền để giúp đỡ. Chỉ biết rằng số người được My giúp phải lên đến hàng trăm, số tiền huy động cũng đã lên đến vài trăm triệu đồng.
Ngoài giờ làm việc, My còn tham gia Đội cháo từ thiện Quảng Nam, vận động kinh phí, nấu cháo để tặng định kỳ tại các bệnh viện trong và ngoài tỉnh. Tham gia các đội hình thanh niên tình nguyện tại địa phương và cơ quan, như hiến máu cứu người, giúp đỡ “Em nuôi của Đoàn”… Nói về cách làm thiện nguyện của mình, Diễm My chia sẻ thêm: “Trước khi giúp đỡ hoàn cảnh nào, tôi phải trực tiếp tìm hiểu thật kỹ, xác minh rõ ràng thông tin của hoàn cảnh đó, rồi mới kết nối các nhà hảo tâm hỗ trợ. Những giúp đỡ, hỗ trợ của các nhà hảo tâm tôi phải công khai thật rõ ràng, minh bạch để từ đó mọi người thấy rằng sự hỗ trợ của mình được trao tận tay và đầy đủ, họ có niềm tin và sẽ sẵn lòng giúp đỡ những hoàn cảnh sau”. Khi được hỏi về hành trình thiện nguyện của mình và lan tỏa tình yêu thương này đến với những mãnh đời còn bất hạnh và dự định sẽ thực hiện các hoạt động thiện nguyện đến khi nào thì chúng tôi nhận được một câu trả lời với ánh mắt đầy khẳng khái: “Đương nhiên tôi sẽ tiếp tục và tiếp tục đến khi nào còn có thể” - Diễm My cười hiền.